Trống trận lại vang lên, Nỗ binh lại nhanh chóng tổ chức đợt công thành
mới.
Triệu Hân dắt theo một vạn thủ binh, lao ra khỏi cổng thành. Ngoài cổng
Đốc Thành, bọn họ lần đầu tiên đối địch với quân sĩ Nỗ tộc.
Để miêu tả chiến dịch này, chỉ có thể dùng hai chữ “bi tráng”, mà có lẽ
hai từ này chẳng thể diễn tả hết một phần vạn của chiến tranh.
Nỗ quân dôc toàn lực tấn công, Triệu Hân dẫn binh nghênh đón, quân hô
vang vang, tư thế hào hùng. Giữa vô số tiếng quân lính thét gào, tiếng ngựa
hí vang, tiếng binh khí va nhau chói tai, cuộc chiến kinh hồn giữa hai phe
chênh lệch lực lượng quá xa chầm chậm mở ra.
Khí thế dũng mãnh của Nỗ quân cũng hiếm thấy ngay cả trong lịch sử
chiến tranh, bọn chúng mạnh mẽ xông đến như sói dữ như hổ ác, thấy quân
địch chắn đường liền vung đao chém. Quân chúng đông đúc, ùa lên đen đặc
như nước sông tràn, chốc lát sau đã vây tầng tầng lớp lớp trước cổng thành.
Trong khi đó, một vạn quân trấn thủ do Triệu Hân dẫn đầu không thể miêu
tả chỉ bằng hai chữ sĩ khí hay khí thế, bọn họ điên cuồng, hệt như hùng sư
vừa thoát khỏi lồng giam, thở hổn hển, quơ mạnh mạch dao trong tay, vừa
thấy quân địch đen đúa ùa lên liền vung tay chém giết không ngừng, trong
lòng chỉ tâm niệm chỉ một điều duy nhất, ngọc nát đá cũng nát, khiến cho
Nỗ quân được một phen chấn kinh.
Quân thủ Đốc Thành tựa như lưỡi đao bén chọc thẳng vào Nỗ quân, tuy
rằng lực lượng khác biệt, nhưng bọn họ tả xung hữu đột, trái đâm phải
chém, lần nào cũng làm quân Nỗ tổn thất nghiêm trọng, máu chảy thành
sông.
Đồng đội phía trước vừa mới ngã xuống, bọn họ liền vùng đạp lên thi thể
ấy mà tiến lên, thân mình đầy thương tích, vẫn dũng mãnh nhào lên, kiên
quyết phải ghì lấy quân địch đồng quy vu tận. Chiến thuật giết chóc điên