“Sáng rồi...”
Một tiếng thét đột nhiên truyền thẳng tới tai, không nhận ra là vui sướng
hay đớn đau. Gia Lịch ngẩng đầu, chân trời ngút ngàn một dải xa xăm, vầng
dương buổi sớm đỏ chói như đồng hun từ từ nhô lên, mây đỏ rợp trời, rần
rật kéo tới, từng đợt từng đợt như nở tràn trước mắt. Vòm không đột nhiên
chia thành hai nửa: một nửa đỏ thẫm, nửa kia đen kịt như mực đổ.
Đến lúc rồi!
Xoay mình, Gia Lịch nhìn về phía quân doanh, đại quân đã ngay hàng
thẳng lối từ bao giờ, ánh mắt quân sĩ ngời lên như sao sáng, mạch đao trong
tay sáng choang dưới ánh dương đỏ nhạt, tỏa hào quang lung linh.
“Vì vinh quang tối cao cho Đại Nỗ chúng ta, chiếm lấy Đốc Thành!”
Vung tay trỏ về phía xa, Gia Lịch hướng thẳng về phía thành trì phía trước,
sắc mặt vô cùng trang nghiêm.
Trong quân lặng ngắt như tờ, như thể có thể nghe thấy cả tiếng cây kim
rớt trên mắt đất, ngay cả binh lính cũng đè nén nhịp thở.
“Công thành!”