Là vị quyền tướng thoạt nhìn dịu dàng như nước kì thực tâm lạnh như
băng đó sao?
Trong khoảng khắc, hắn không cách gì chấp nhận được sự thật đang bày
ra trước mắt, cái kẻ luôn khiến hắn phải ngưỡng vọng trông lên kia, cái
bóng hình hắn từng giây từng phút mong mỏi được vượt qua kia, đang cô
đơn quỳ giữa đại điện, lẽ ra lúc này hắn phải cười, cười thật lớn, cười để
thấy lòng khoan khoái khôn cùng, thế mà hắn lại chỉ có thể nhếch môi, đăm
đăm nhìn Lâu Triệt ở giữa điện. Bởi vì vào thời khắc này, hắn ý thức được,
hiểu được, người đàn ông ấy, cả đời này hắn không sao vượt qua nổi.
Thứ cảm giác này đây, là phiền muộn hay là tiếc nuối…
“Hoàng thượng, Đốc Thành báo tin nguy khốn, Lâm Tướng quân có lẽ
đã gặp sự bất trắc, xin người lập tức hạ lệnh điều quân kỵ Bắc phương tiến
sang trợ giúp!” Lâu Triệt tận lực nén giọng xuống thật nhẹ nhàng, nhưng
không cách nào che giấu nỗi khẩn trương rần rật trong từng lời nói.
Hoàng thượng ngự chót vót trên điện cao, khoảng cách quá xa, đèn đuốc
lập lòe trong điện chẳng cách nào soi tỏ nét mặt y, Quản Tu Văn trầm mặt,
cũng theo đó quỳ rạp trên điện, cách Lâu Triệt hai bước: “Hoàng thượng,
Đốc Thành bị vây hãm, đó là cửa ngõ của Khải Lăng ta, nếu để Nỗ quân
đánh thẳng từ đó, hậu quả khó lường.”
“Phải, đúng, đúng rồi, Nỗ quân hung mãnh như vậy nếu để bọn chúng
nhập quan, Khải Lăng chúng ta nguy to mất!” Nghiêm Cương nguyên lão
tam triều tóc mai bạc trắng như sương gật đầu đồng tình.
“Hoàng thượng hẳn nên nhanh chóng hạ chỉ, Đốc Thành không thể chần
chờ thêm nữa…”
“Nỗ tộc này đúng là bầy lòng lang dạ sói, rõ ràng đã đàm phán giảng hòa
ngừng chiến với chúng ta, giờ lại ngang nhiên lật lọng, triều đình nhất định