Quản gia già vội vã thu tầm nhìn, nụ cười lại ánh trên mặt: “Không còn
chuyện gì nữa, không có… Tướng gia cứ tiếp tục vẽ tranh phu nhân đi.”
***
Ngày Mười lăm tháng Giêng năm Thiên Tái thứ năm, lấy danh nghĩa
mừng tết Nguyên Tiêu, Hoàng cung mở tiệc thiết trăm quan.
Quan truyền lệnh vừa hô lớn tên Lâu Triệt, trước cổng cung đột nhiên
nín lặng trong khoảng khắc. Tấm rèm dày nặng vừa được vén lên, Lâu Triệt
liền ung dung xuống khỏi xe ngựa, mặt thoáng hiện một nụ cười như có như
không, đảo mắt nhìn khắp lượt quan lại lơ thơ trên quan đạo.
Các quan lại ùa lên chào hỏi đón tiếp rõ ràng đều là người phe mình, bên
kia mấy vị quan viên nọ đứng một chỗ mà kính cẩn thi lễ, thái độ tựa hồ
đang đánh giá cân nhắc, không hề bộc lộ điều gì, có điều trong ánh mắt
đánh giá ấy chứa đựng cả núi mỉa mai chế giễu, e rằng chính là những vị
cận thần theo phe Hoàng thượng gần đây. Thu tất cả phản ứng của bá quan
vào trong tầm mắt, vẻ mặt của Lâu Triệt thật trầm tĩnh, chậm rãi bước trên
quan đạo.
Đêm hội Nguyên Tiêu, đèn đuốc lộng lẫy, quan đạo giữa đêm tối mà rực
rỡ như ban ngày. Trong cung đàn sáo réo rắt, từng đợt vọng ra, kèn trống
mênh mang. Muôn hồng ngàn tía đập vào mắt, tiếng nhạc thanh thúy, nơi
đây cảnh sắc thoạt nhìn thật bình yên tự tại, thế nhưng chàng lại cảm thấy
thấp thoáng sát khí ngút ngàn, đao kiếm ri rỉ sắc máu.
“Tướng gia!”, một binh sĩ trẻ tuổi thuộc Cấm quân lướt nhanh qua bên
mình Lâu Triệt, thấp giọng nói: “Triệu Đô thống sai tiểu nhân báo cho
Tướng gia hay trong điện có mai phục, mong người cẩn thận!”