Thu lại nụ cười, chàng ung dung cất bước rời đi, hệt như lúc đến, đi qua
cửa ngách không làm kinh động bất kỳ ai, chẳng ai hay biết, đêm ấy, Đoan
vương và Lâu Thừa tướng vốn là địch thủ đã ngầm kí kết một thứ giao ước.
Chính trường, không có bạn hữu muôn đời, không có kẻ thù vĩnh viễn.
“Tướng gia…” Tiếng bước chân hối hả của quản gia dội từ ngoài vào thư
phòng, thân hình già nua ấy lại mạnh khỏe đến bất ngờ, bước chân vững
vàng rất có lực.
“Chuyện gì?” Vừa nghe giọng điệu liền hiểu ngay sự chẳng tầm thường,
nhưng Lâu Triệt chỉ hỏi lại một câu đơn giản, không buồn ngẩng đầu, một
mực chuyên chú vào án thư.
“Vừa rồi có tin đưa tới, nói Hoàng thượng thiết yến Nguyên tiêu, mời
Tướng gia tham dự lần này.”
Ngòi bút rung nhẹ, nghiêng một đường quẹt xuống trang giấy, phiến giấy
Tuyên trắng muốt hiện lên vài nét mực tươi mới, Lâu Triệt thoáng chau mày
kiếm, tiện tay gác bút xuống nghiên mực trên án, nhìn vị quản gia già nua
thở hổn hển mà đáp mấy lời vân đạm phong khinh: “Cũng nên đến thôi!”
Sự kiên nhẫn của Hoàng thượng đến giờ đã cạn rồi, mà sự kiên nhẫn của
chính chàng đây cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Tịch vô hảo tịch, yến vô
hảo yến, một cuộc Hồng môn yến
(*)
này, cũng coi như chọn đúng lúc.
(*) “Hồng môn yến” là một điển tích có nguồn gốc từ thời Chiến quốc. Năm 221 TCN, triều đại
phong kiến thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc nhà Tần thành lập, nhưng không cho nhân
dân được cuộc sống an ổn, do đó các cuộc khởi nghĩa nông dân không ngừng bùng nổ, lớn mạnh
nhất là hai thế lực do Hạng Vũ và Lưu Bang lãnh đạo. Năm 206 TCN, sau khi Lưu Bang chiếm được
thành Hàm Dương (kinh đô nước Tần bấy giờ) và kiếm cớ thoái thác dâng cho Hạng Vũ, Hạng Vũ
dẫn 400 ngàn quân đóng tại Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương), mở tiệc mừng công gọi là