Vẫn bị chàng nhìn thấu! Nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt của
Lâu Triệt, Đoan vương đột nhiên cảm thấy uể oải chán nản. Y còn đang do
dự chọn lựa giữa Hoàng thượng và Lâu Triệt, dẫu đưa người cho chàng,
nhưng vẫn kiên quyết không đứng về phe chàng… Một chút kế sách như
vậy thoáng qua con mắt sáng rực như ánh trăng của Lâu Triệt liền sáng tỏ
tất cả.
Đoan vương nuốt một ngụm rượu lớn, nâng ống tay áo, che đi ánh mắt
sắc nhọn như mũi dao lưỡi kiếm của Lâu Triệt, đồng thời cũng giấu đi phút
kinh hoàng thất thố của chính mình. Lúc buông chén xuống, Lâu Triệt lại lộ
ra nụ cười nhàn nhã ung dung, tựa như chớp mắt vừa rồi chỉ là chút ảo giác.
Hai người không nói không rằng, cùng uống cạn mấy chén rượu, vẻ mặt
Lâu Triệt vẫn tĩnh lặng như phút đầu, rất lâu sau, đột nhiên, như nhớ ra
chuyện gì, hỏi: “Huỳnh vương phi có khỏe không?”
“Nàng khỏe lắm, có điều ốm nghén nặng quá thôi.” Mặt Đoan vương dãn
ra.
Lâu Triệt gật đầu, gánh nặng bao lâu nay treo trong lòng như giảm bớt
đi: “Thanh toán xong rồi…” Dứt lời, phất tay áo đứng lên.
“Hôm nay quấy rầy đã lâu, ta xin cáo biệt.”
Đoan vương hơi ngẩng đầu, rõ ràng còn vương vấn chút hồ nghi. Y vốn
còn tưởng sẽ cùng chàng tranh đấu một hồi, bao nhiêu năm ròng rã đối đầu
Lâu Triệt trên triều đường, y đâu xa lạ gì tính cách Lâu Triệt, nếu còn có thể
lợi dụng được ai sẽ lợi dụng đến cùng, không bao giờ dễ dàng buông tha.
“Lâu Thừa tướng tựa hồ đã đổi khác nhiều.” Thở dài một tiếng, không
biết là cảm khái hay tiếc nuối.