Thấy Đoan vương có chút câu nệ không được tự nhiên, Lâu Triệt nâng
bình rượu lên trước, rót đầy một ly rồi thuận tay trút đầy một chén chất lỏng
trong như ngọc cho Đoan vương. Tay nâng chén, nhấp nhẹ một ngụm, vị
ngọt ngào nồng nàn trôi xuống đáy họng, tựa như một đốm lửa ấm.
“Rượu ngon!”
Đoan vương cau mày, đến giờ vẫn chưa nhìn ra vì sao Lâu Triệt lại đến
đây, cân nhắc chốc lát, y mới lên tiếng: “Hôm nay… ngài đến thăm Huỳnh
nhi?”
Nếu không phải vì biểu cảm cực kỳ nghiêm túc của Đoan vương, Lâu
Triệt suýt bật cười thành tiếng, mắt nheo lại, chàng lười nhác đáp: “Cũng là
một nguyên nhân.”
“… Vậy tới vì chuyện Trung thư viện sao?” Đoan vương nâng chén
rượu, một hơi cạn sạch, lia đôi mắt sắc lạnh về phía Lâu Triệt, phát hiện
chàng không hề nhúc nhích, như thế này, còn thâm trầm hơn trước mấy
phần, “Hoàng thượng chuẩn bị ra tay với ngài, ngài không mau đi chuẩn bị,
còn chạy tới chỗ ta làm gì?”
”Hoàng thượng nóng lòng quá rồi!” Lâu Triệt nhấp thêm một ngụm, tinh
tế cảm nhận hương vị rượu ngon, “Chúng ta thân làm thần tử, không thể trơ
mắt đứng nhìn Hoàng thượng bước sai đường được…”
Đoan vương hừ lạnh không buồn nể mặt: “Thôi đừng làm bộ làm tịch
nữa, nói thẳng ra đi!”
Lâu Triệt cười nhẹ, mang theo mấy phần mừng rỡ: “Đoan vương vẫn là
Đoan vương, ta nghe nói, Phó đô thống phụ trách cấm quân kinh thành
Triệu Minh và vương gia giao tình không tệ.”