Trong phòng vốn ấm áp, vừa nghe được một lời này, Tần Tuần thấy toàn
thân lạnh lẽo phát run, cái chết của Lệ phi trước kia quả thực rất kỳ lạ, lão
từng suy đi tính lại, cũng nghĩ đến khả năng có người giật dây, có điều hôm
nay Lâu Triệt lại bắt lão trực tiếp viết ra, viết ra để làm bằng chứng, lão làm
gì có gan ấy, tố cáo đương kim…
Bờ vai chợt thấy ấm áp, lão kinh ngạc nhìn Lâu Triệt đến gần mình, nhẹ
vỗ vai, ánh mắt Lâu Triệt cho dù đã thu lại hết sự bén nhọn vẫn khiến người
ta cảm thấy âm trầm lạnh lẽo từ sâu trong đáy mắt, lão bất giác cúi đầu.
“Tần đại nhân cứ nghĩ cho kỹ, dẫu sao cũng sắp cáo lão về quê, đại nhân
hẳn cũng chẳng mong phải lưu lại chút tiếc nuối chốn quan trường.” Lâu
Triệt liếc xéo lão, nụ cười trên môi càng lạnh lẽo, quay đầu hướng về phía
mọi người trong sảnh lên tiếng: “Hôm nay Tướng phủ đã chuẩn bị chút
rượu và đồ nhắm, coi như ta mở tiệc mừng năm mới với các vị trước.”
Dứt lời, Lâu Triệt ôn nhã chậm rãi đẩy cửa bước ra, hệt như lúc chàng
tiến vào, mai tuyết hòa nhau bên cửa, hương đưa theo gió, Tần Tuần chết
lặng trong phòng, sắc mặt đông cứng như hóa đá, miệng đáp: “Vâng.”
“Tiếp đón các vị đại nhân thật chu đáo!” Ra khỏi phòng nghị sự, Lâu
Triệt bình thản phân phó quản gia, gió lớn ào ào thổi khiến mí mắt chàng
nheo lại, lơ đãng ngắm hoa mai thoang thoảng đưa hương khắp sân vườn.
“Vâng, thưa Tướng gia!” Giọng nói tuy già nua nhưng rất trầm ổn của
người quản gia vang lên, lão quản gia đứng thẳng người.
“Lập tức chuẩn bị xe, ta muốn tới Đoan vương phủ.”
Kinh ngạc mở trừng mắt, lão quản gia trông theo bóng lưng Lâu Triệt
không chớp mắt, rất lâu sau mới kịp phản ứng, vội vã sai hạ nhân chuẩn bị