Ngoại truyện 1
Lâm Tướng quân ngoại truyện
Thác duyên (Duyên nhầm)
Muôn vàn cây xanh rợp trời, cổng chùa rộng mở.
Tiếng tụng Phật rầm rầm rì rì đổ dồn vào tai, lẫn trong đó là tiếng người
ồn ào huyên náo, ngược lại có phần tĩnh lặng đến xa xôi.
“Thụy Ân, đừng có bày mãi ra cái bộ mặt như vậy nữa, có tuấn tú đến
mấy cũng vô ích thôi!” Tà áo vàng lay động chập chờn, gương mặt thoáng
chút giận dỗi của Lâm Nhiễm Y trở đi trở lại trước mặt hắn, “Mấy ngày nữa
đệ phải trở về Ngọc Hiệp quan rồi, hôm nay lên chùa cầu phúc, mặt mũi đệ
lạnh te như cục băng thế này là sao chứ, định dọa cả Phật tổ chắc!”
Ậm ừ vài tiếng trầm trầm, Lâm Thụy Ân đành nhếch môi nở nụ cười
nhàn nhạt, có phần bất đắt dĩ. Lâm Nhiễm Y có vẻ vừa lòng, mím môi cười,
rồi thật nhanh chen chân vào giữa dòng người đang cuồn cuộn kéo tới trong
nội điện.
Chùa Hồng Phúc luôn nghi ngút nhang khói, hôm nay cơ hồ có thể dùng
một từ náo nhiệt để miêu tả, Lâm Thụy Ân khoan thai bước từng bước,
vòng một lượt qua La Hán đường, Đông Nhạc điện
(*)
, Quan Âm điện,
Nhiên Đăng điện
(**)
, lướt qua xem xét tất cả, mắt thấy nơi nơi đều là
người, từ những vị quan lớn vinh hiển quyền quý đến thương nhân, bá tính
tầm thường, hôm nay lại có nhiều người như vậy đến chốn này cầu Phật.
Tinh mắt trông theo một bóng người áo màu vàng nhạt đi thẳng vào Đại
hùng bảo điện
(***)
, bước chân chợt ngưng. Ngẩng đầu trông lên, tượng Di
đà tam tôn
(****)
uy đức trang nghiêm đập thẳng vào mắt, đầu óc hắn