châu!
“Chờ một chút, Thù Ti trân, hình như… hình như là chúng ta nhớ
nhầm…” Sắc mặt mấy người ngượng ngùng, cúi đầu muốn xuyên qua
đám người, lại bị Thù Tử Sơ gọi một tiếng bắt ở lại.
Sắc mặt hắn lạnh lùng nói: “Một câu “nhớ nhầm” là xong rồi sao?
Hủy đi trang sức người ta ngày đêm vất vả làm, còn bỗng dưng làm
bẩn thanh danh của người ta, các người định cứ đi như vậy à?”
Hắn chưa từng nói ra lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, Sầm Thanh Thanh
đứng trong đám người nhìn hắn, trái tim như bị nhéo qua, dâng lên
một sự cảm động khó diễn tả bằng lời.
Những người kia xám xịt đi lên, không chỉ bồi thường tổn thất, còn
phải xin lỗi Sầm Thanh Thanh trước mặt mọi người.
Thù Tử Sơ quét qua đám người, gằn từng chữ: “Kể từ hôm nay, ai dám
sinh sự làm loạn trong Nam viện, liền trực tiếp đưa đến Thận Hình Ti,
nghiêm khắc trừng trị, nghe rõ chưa?”
Một trò hề cứ vội vàng kết thúc như vậy, đợi sau khi mọi người tản đi,
Sầm lão sư phụ đối với Thù Tử Sơ là thiên ân vạn tạ, hắn lại khoát tay,
có điều tiến lên giúp Sầm Thanh Thanh thu dọn đồ đạc lộn xộn.
Thiếu nữ nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, trong lòng ấm áp khó tả,
thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu: “Thù đại nhân, cảm
ơn ngài.”
Thù Tử Sơ ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong, lại biến
thành dáng vẻ dịu dàng thường ngày, “Sau này nếu như gặp phải tiểu
nhân gây khó dễ, cứ tới tìm ta, ta sẽ làm chủ cho ngươi.”
4.
Bị Thù Tử Sơ dọa sợ, trong Nam viện không người nào dám làm loạn,
tất cả mọi người vùi đầu ai làm việc nấy.
Sầm Thanh Thanh có khi sẽ nhìn cành cây bên ngoài cửa sổ, xuất thần
rất lâu, trước mắt dường như hiện ra một bóng dánh anh tuấn, trong
lúc vô tình, nàng lại có thêm một tâm sự không muốn người khác biết.