Chủ ý cho lần thu thập thợ thủ công dân gian này về làm trang sức cho
Viên quý phi, không chỉ do hắn nói ra, Khánh Sinh yến (yến tiệc sinh
nhật) cũng chủ yếu do hắn phụ trách, ngay cả 700 con chim phỉ thúy
màu sắc nhất đẳng kia, đồn đại đều là một mình hắn bắt được, tất cả
mọi người nói hắn đơn giản thần thông quảng đại, khó trách Viên quý
phi coi trọng hắn như vậy.
Hiện tại trên đường vào cung, Thù Ti trân này đối với khuôn mặt tươi
cười lấy lòng của quản sự công công, cũng chỉ khẽ nhếch khóe môi:
“Lý tổng quản lựa chọn người, tự nhiên đều cực tốt.”
Đang nói, hắn nhìn một đoàn người sau lưng Lý tổng quản, gật gật
đầu, cất cao giọng: “Sau khi Lý tổng quan an bài ổn thỏa cho chư vị,
mời chư vị buổi tối theo ta đi Chiết Trúc uyển xem chim phỉ thúy,
cũng có thể chọn trước mấy con luyện tay một chút, ý mọi người thế
nào?”
Nhưng thợ thủ công kia tự nhiên vui mừng không thôi, từng người gật
đầu nói vâng, duy chỉ có thiếu nữ áo xanh cúi đầu đứng sau cùng, khe
khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài này như có như không, bay vào trong gió, thoáng qua
liền mất, ai cũng chưa từng nghe thấy, lại khiến Thù Ti trân kia nâng
mắt, từ xa nhìn về bóng dáng áo xanh kia một chút.
Cái nhìn này, sâu không đáy, như có điều suy nghĩ.
2.
Bên trong Chiết Trúc uyển, ánh trăng đung đưa, lúc đẩy cánh cửa kia
ra, đám người bị một màn trước mắt dọa ngây người —
Chính giữa đại điện đặt một cái lồng chim mạ vàng cực lớn, bên trong
có mấy trăm con chim phỉ thúy đang bay lít nhít, màu sắc lỗng lẫy, đều
là hàng thượng đẳng, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến
nỗi lòng người sợ hãi thán phục.
Thù Tử Sơ ở một bên nhìn phản ứng của mọi người, dường như rất hài
lòng, phất tay, để bọn họ bắt đầu lựa chọn mấy con, bên cạnh sớm có