người hầu cầm lưới bắt đặc chế, sau khi thợ thủ công chọn được sẽ
luồn cán dài vào, bắt những con chim phỉ thúy kia.
Trong nhất thời, tất cả mọi người chọn đến hoa mắt, hưng phấn vô
cùng, phải biết, ngày thường tìm được một con chim phỉ thúy chất
lượng tốt khó khăn thế nào, bây giờ lại có 700 con đưa ra cho bọn hắn
lựa chọn, cái này đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ngu gì mà
không muốn!
Trong cảnh “tranh đoạt” hỗn độn, một thiếu nữ áo xanh lại cau mày,
nhìn lồng chim mạ vàng cực lớn, giống như không đành lòng đối với
mấy trăm con chim phỉ thúy này, chậm chạp chưa bắt đầu lựa chọn.
“Thanh Thanh, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đã tiến vào cung,
nhất định phải làm tốt công việc này, con không đành lòng cũng vô
dụng, nhanh chọn chim phỉ thúy đi, nếu chọc giận Thù đại nhân thì
không tốt lắm…”
Ông lão tóc bạc trắng ghé vào cháu gái bên cạnh, tận tình khuyên nhủ:
“Những con chim phỉ thúy này tuy đáng thương, nhưng chung quy
mạng người vẫn quan trọng hơn, con đừng ngẩn ngơ nữa, cùng lắn thì
việc điểm thúy gia gia sẽ làm, con chỉ cần điêu khắc những món đồ
trang sức kia là được?”
Ông lão họ Sầm, mở một cửa hàng trang sức ở hoàng thành, trong nhà
mấy đời đều làm nghề này, tay nghề cực kỳ tốt, cho nên mới bị chọn
vào trong cung.
Chỉ là cháu gái ông thiện tâm, từ nhỏ đã không đành lòng dùng thủ
pháp điểm thúy làm đồ trang sức, mà Viên quý phi lại cứ yêu thích
những món trang sức điểm thúy, dân chúng bọn họ thấp cổ bé họng,
còn dám nói gì đó sao?
Thiếu nữ nghe gia gia khổ sở khuyên bảo một phen, cuối cùng thở dài
đồng ý: “Vâng.”
Bọn họ cũng không biết, đoạn đối thoại bí mất này, đã không sót một
chữ lọt vào tai Thù Tử Sơ, sóng mắt hắn lưu chuyển, giống như lơ
đãng nhìn thiếu nữ một chút, phảng phất muốn nhìn nàng rõ hơn.