cầm trâm cài tóc tinh tế Sầm Thanh Thanh đang làm lên ngắm nghía.
Sầm Thanh Thanh đứng bên có chút xấu hổ, Thù Tử Sơ cười nhẹ một
tiếng, “Tay nghề rất tốt, trang nhã tinh xảo, chỉ là vì sao ngươi không
tới Chiết Trúc uyển chọn chim phỉ thúy?”
Sầm Thanh Thanh hơi cúi đầu, ánh tà dương buổi chiều chiếu vào lọn
tóc của nàng khiến nàng nhiễm một tầng ánh vàng ấm áp, rất lâu, nàng
mới nhìn hoa cỏ trước đình viện, nhẹ nhàng mở miệng:
“Thật ra không chỉ có lông chim phỉ thúy mới xinh đẹp rung động
lòng người, trong nội viện này từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa
một hòn đá, đều là phong cảnh độc nhất vô nhị giữa thiên hạ, so với
việc giết hại những sinh mệnh nhỏ vô tội kia, thà rằng điêu khắc
những phong cảnh này vào trong trang sức, chẳng phải là càng tốt đẹp
hơn sao?”
“Ngươi cảm thấy nghệ thuật điểm thúy này là giết hại sinh linh?” Thù
Tử Sơ bất ngờ hỏi, khuôn mặt không nhìn ra là vui hay giận.
Sầm Thanh Thanh lại như mới tỉnh mộng, bị dọa mặt mũi trắng bệch,
“Vâng… xin lỗi, Thù đại nhân, là ta ăn nói linh tinh…”
Nàng cuống quýt thu đồ trên bàn ôm hết vào trong ngực, không dám
tiếp tục nhìn Thù Tử Sơ cái nào, lắp bắp cáo lui: “Đại nhân ngồi thong
thả, ta về phòng trước làm trâm cài đầu…”
“Này, ta dọa người vậy sao?” Thù Tử Sơ không gọi Sầm Thanh Thanh
lại được, ngồi trong lương đình nhất thời cảm thấy buồn cười, trên mặt
đất có một trâm cài tóc bị rơi lóe lên ánh sáng, hắn nhướng mi, xoay
người nhặt lên.
Trâm cài tóc mới nhìn cực kỳ giản dị, cảm giác chạm vào tay vừa tinh
tế vừa ấm áp, phía trên còn điêu khắc hình ảnh hoa cỏ yểu điệu, dùng
bạc vụn điểm xuyết ở giữa, mới lạ tao nhã, ý tưởng đặc biệt độc đáo.
Bên tai Thù Tử Sơ không khỏi quanh quẩn lời nói mềm mại của thiếu
nữ: “Trong nội viện này từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa một
hòn đá, đều là phong cảnh độc nhất vô nhị giữa thiên hạ…”