Chương 35
TÔI ĐÃ HỨA VỚI JANNIE một điều khi rời xa nó sáng ngày hôm đó. Lời
hứa trang trọng nhất của tôi là tôi sẽ ghé tiệm Big Mike Giordano mua bánh
pizza.
Tôi tung hộp bánh nóng hổi trên tay khi bước vào phòng của nó tại bệnh
viện. Nó không thể ăn nhiều, nhưng bác sĩ Petito nói một lát pizza cũng tốt.
“Bánh đây,” tôi vừa nói vừa nhún nhảy bước vào phòng.
“Hoan hô! Hoan hô!” từ trên giường nó reo lên. “Ba đã cứu con thoát khỏi
th đồ ăn kinh khủng và chán ngấy của bệnh viện. Cám ơn ba. Ba là người vĩ
đại nhất.”
Jannie trông không có vẻ đau ốm, không có vẻ như cần có mặt tại bệnh viện
St. Anthony. Tôi ước điều đó là sự thật. Tôi đã có thông tin quan trọng về ca
phẫu thuật của nó. Toàn bộ thời gian chuẩn bị và phẫu thuật sẽ diễn ra từ
tám đến mười tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật sẽ cắt bỏ khối u và một phần sẽ
được sử dụng làm sinh thiết. Cho đến khi làm phẫu thuật, tình trạng của nó
sẽ được ổn định bằng thuốc Dilantin. Ca phẫu thuật bắt đầu vào tám giờ
sáng ngày mai.
“Con muốn quả ôliu và cá cơm, đúng không?” tôi trêu nó khi mở hộp bánh
pizza.
“Ngài nhầm rồi, thưa Ngài Giao Bánh. Tốt hơn cả ngài hãy đem chiếc bánh
gớm ghiếc ấy trở lại cửa hàng nếu như trên nó có những con cá nhỏ nhơn
nhớt đó,” nó đáp và nguýt tôi theo cái cách hẳn là học được từ người bà
thân thiết của mình.