“Ba chỉ trêu cháu thôi mà,” Nana nói và liếc nhìn tôi dịu dàng hơn.
Jannie nhún vai. “Cháu biết mà, Nana. Cháu trêu lại ba thôi. Đó là việc của
chúng ta, làm đi, làm đi. Hãy làm điều bạn muốn,” nó hát một giai điệu pop
xưa và nở nụ cười.
“Con thích cá cơm,” Damon nói chỉ để gây tranh cãi. “Chúng thực mặn.”
“Phải,” Jannie cau mặt với anh mình. “Em nghĩ kiếp trước hẳn anh là một
con cá cơm.”
Như mọi khi, chúng tôi cười vang trong lúc ăn ngốn ngấu món bánh pizza
thêm pho mát và sữa. Chúng tôi trao đổi tin tức trong ngày của mình. Một
lần nữa Jannie trở thành trung tâm chú ý khi mô tả tỉ mỉ lần chụp X quang
thứ hai kéo dài trong nửa giờ đồng hồ. Sau đó nó tuyên bố: “Con đã quyết
định sẽ trở thành bác sĩ. Đó là quyết định cuối cùng của con. Chắc là con sẽ
vào trường Johns Hopkins như ba.”
Cuối cùng vào khoảng tám giờ, Nana và Damon đứng lên để ra về. Hai bà
cháu đã có mặt tại bệnh viện suốt từ sau ba giờ.
Jannie thông báo: “Ba ở thêm chút nữa vì ba đã phải làm việc và hôm nay
con không được ở bên ba nhiều.” Jannie ra hiệu cho Nana ôm mình và hai
bà cháu đã ôm nhau một lúc lâu. Nana thì thầm điều gì đó riêng tư vào tai
Jannie, và nó gật đầu ra chiều đã hiểu.
Rồi Jannie vẫy Damon lại bên giường. “Ôm và hôn em đi nào,” con bé ra
lệnh.
Damon và Nana ra về cùng rất nhiều lời chào tạm biệt, những cái vẫy tay,
hẹn gặp lại vào ngày mai và những nụ cười can đảm. Jannie ngồi đó với đôi
gò má ướt nhèm và bóng láng, nó vừa khóc vừa cười.