“Không phải thế. Vả lại chúng ta đang ở nhà thờ. Con đang nghe ba xưng
tội mà.”
“Ba không xưng tội cho con nghe đâu. Ba ổn. Ba vẫn ổn. Ba hòa đồng với
thếBa không thể nào vui hơn thế.”
Damon ném vào tôi cái nhìn bực bội hệt như Adele. Sau đó nó lắc đầu và
quay đi. Nó cũng không tin tôi. Khi chiếc rổ đựng tiền quyên góp được
mang tới, tôi bỏ vào đó một trăm đôla.