“Và nếu kẻ y gặp chính là tên Trùm,” cô chống chế.
Đặc vụ Doud nói, “Cái tên này làm tôi bực mình. Làm hắn nghe như là một
kẻ dị hợm. Một thứ đồ bỏ. Ông Trùm.”
“Brophy nói nhiều lắm. Y nói người đàn ông y hầu chuyện là một thằng cà
chớn. Nhưng y vẫn muốn làm ăn,” Betsey nói.
“Phải rồi, công xá cũng hậu hĩnh mà,” Doud xen vào.
Betsey nhún vai. “Có lẽ hắn là kẻ dị hợm, có lẽ là một dạng thiên tài máy
tính nào đó. Tôi chẳng mảy may ngạc nhiên. Bây giờ những kẻ dị hợm đang
điều hành thế giới, đúng không nào? Tiếp tục trả thù cho những gì xảy ra
với chúng trên ghế nhà trường. Tôi không lạ gì.”
“Hồi còn đi học tôi tương đối trầm tĩnh,” tôi nói và nháy mắt.
Chiếc bộ đàm lại kêu khọt khẹt.
“Xin chào các ngôi sao thực thi pháp luật. Cuộc vui thực sự sắp bắt đầu rồi.
Hãy nhớ, nếu chúng tôi nhìn thấy bất kỳ chiếc máy bay nào gần đoàn tàu thì
một con tin sẽ bị bắn,” giọng đàn ông quen thuộc ra lệnh. Liệu đó có phải là
tên Trùm hay không?
“Làm sao chúng tôi biết các con tin vẫn còn sống hả?” Betsey hỏi. “Vì sao
chúng tôi phải tin các anh nói thật? Trước đây các anh đã sát hại những
người vô tội rồi đấy thôi.”
“Các người biết thế quái nào được. Các người không cần phải tin. Chúng tôi
đã giết người. Tuy nhiên, các con tin trên xe buýt vẫn còn sống. Được rồi -
mở cửa tàu ra ngay! Chuẩn bị chờ tín hiệu tiếp theo của tôi. Đưa những