Chương 63
BỐN CHÚNG TÔI vội chuyển những túi tiền nặng trịch đến ô cửa gần nhất
của đoàn tàu. Tôi đã bắt đầu vã mồ hôi. Có cảm giác mặt và da đầu tôi đỏ
bừng.
“Chuẩn bị! Chuẩn bị!” giọng nói trên chiếc bộ đàm điên cuồng ra lệnh.
“Việc này sắp diễn ra rồi”
Betsey đã dùng chiếc máy phát hai chiều khác báo cho người của mình.
Miền quê đang lướt qua trong màu xanh sáng ngời và màu nâu xám xịt.
Chúng tôi đã ở đâu đó gần Aberdeen, Maryland, qua ga cuối cùng được
chừng bảy phút.
“Chuẩn bị! Các người sẵn sàng chưa? Chớ làm tôi thất vọng!” giọng nói la
lối.
Cho đến giờ, mánh lới duy nhất chúng tôi tìm ra là cố mở rộng khu vực
những túi tiền sẽ rơi xuống. Thậm chí chúng tôi còn cân nhắc giữ lại một
bao trên khoang, nó có thể buộc chúng phải tìm kiếm một lúc. Nhưng chúng
tôi đồng ý việc đó quá nguy hiểm đối với các con tin.
Chiếc bộ đàm lại câm lặng.
“Mẹ kiếp!” Doud la lên.
“Chúng ta ném các túi tiền ra chứ?” Walsh hét át tiếng ầm ầm của đoàn tàu
và tiếng gió rít bên t
“Không! Chờ đã!” tôi hét lên với anh ta và Doud lúc này đang tựa bấp bênh