Khi đã lên khoang trực thăng chúng tôi ôn lại tất cả những gì đã nghiên cứu
trong các vụ cướp nhà băng trước đó. Chúng tôi còn bắt đầu nhận thông tin
về khu vực bà Morris đã thấy chiếc xe buýt. Căn cứ quân sự mà bà đề cập
đến đã từng là một căn cứ hạt nhân từ những năm 80. “Các tên lửa đạn đạo
xuyên lục địa đã được cất giữ dưới lòng đất tại vài căn căn cứ hạt nhân bên
ngoài Washington,” Kyle nói. “Nếu chiếc xe buýt du lịch ở trên căn cứ này
thì một căn hầm bê tông có thể che giấu nó không bị các máy bay trực
thăng tìm nhiệt phát hiện.”
Chiếc trực thăng của chúng tôi bắt đầu đáp xuống một khu đất trống gần
một trường trung học địa phương. Tôi nhìn đồng hồ. Mới hơn sáu giờ. Liệu
mười chín con tin vẫn còn sống? Tên Trùm đang chơi trò chơi tàn bạo nào
đây?
Những sân thể thao xanh tươi trải dài phía sau ngôi trường gạch đỏ hai tầng
dáng vẻ bình dị. Toàn bộ khu vực này hoang vắng, ngoại trừ hai chiếc xe
mui kín và một chiếc xe tải màu đen đang đợi chúng tôi. Chúng tôi cách
quốc lộ, nơi bà Morris đã nhìn thấy chiếc xe buýt của Hãng Du lịch Lữ
hành Washington, chừng bốn hoặc năm dặm.
Isabelle Morris đang ngồi trên chiếc xe mui kín thứ nhất. Bà khoảng cuối
tuổi thất tuần, một phụ nữ đẫy đà có nụ cười hớn hở không phù hợp phô ra
hàm răng giả. Một người bà dễ chịu của ai đó.
“Ta đến nông trại nào trước đây?” tôi hỏi bà. “Ở đâu có thể có người đang
lẩn trốn?”
Cặp mắt màu xanh xám của người phụ nữ có tuổi nheo lại thành khe hở khi
bà nghĩ ngợi. “Nông trại của Donald Browne,” cuối cùng bà nói. Những
ngày này không có ai sống ở đó. Browne mất mùa xuân vừa rồi, tội nghiệp
ông ấy. Người ta có thể dễ dàng lẩn trốn ở đó.”