Chương 67
CỨ TIẾP TỤC ĐI. TỚI LUÔN,” tôi nói với người lái xe khi chúng tôi đến
gần nông trại Browne trên quốc lộ 24. Anh ta làm theo yêu cầu của tôi.
Chúng tôi vòng qua một khúc cua trên đường kéo dài khoảng một trăm bộ.
Sau đó chiếc xe từ từ dừng lại.
“Tôi thấy có người trên bãi đất. Y đang tựa vào một gốc cây. Gần ngôi nhà.
Y đang quan sát con lộ, Kyle à. Đang quan sát chúng ta đến gần. Họ vẫn
còn ở đây.”
Lên xa hơn, tôi có thể thấy tàn tích của căn cứ tên lửa cũ đã có thời hiện
diện nơi đây. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm thấy chiếc xe buýt du lịch được
giấu trong một hầm chứa tên lửa, tránh được những chiếc trực thăng tìm
kiếm Apache. Tôi không lạc quan như vậy về mười chín con tin từ
MetroHartford. Tên Trùm căm thù các hãng bảo hiểm, chẳng phải thế sao?
Đây có phải là sự trả thù không?
Trong tôi vụt hiện lên hình ảnh khủng khiếp của các con tin đã bị giết trong
những vụ cướp nhà băng; tôi lo sợ sẽ thấy hiện trường một vụ thảm sát tại
nông trại này. Chúng tôi đã được cảnh báo. Không sai sót, không sai lầm.
Luật lệ đã được tuân thủ trong các vụ cướp nhà băng. Có gì thay đổi chăng?
Kyle nói, “Nào, đi vào rừng thôi. Chúng ta không có thì giờ kén cá chọn
canh đâu.”
Anh liên lạc với các đơn vị khác. Sau đó anh, Betsey và tôi chạy thẳng
hướng Bắc qua khu rừng rậm rạp. Chúng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy gia
trang, nhưng chúng tôi cũng không thể bị phát hiện.
Khu rừng lan đến ngôi nhà chính, đó quả là điều may mắn đối với chúng