tôi. Các bụi cây hầu hết đều nhô cao, che kín gần trọn con đường lái xe vào
nhà. Đèn trong nhà đã tắt. Không thể nhìn thấy chuyển động nào. Không
tiếng động.
Mặc dù vậy tôi có thể nhìn thấy tên gác cho bọn bắt cóc. Y cách chúng tôi
không xa và quay lưng lại phía chúng tôi. Còn những tên khác đâu? Các
con tin đâu? Tại sao trong nhà lại không có đèn?
“Nó làm cái quái gì thế kia?” Kyle lẩm bẩm, anh cũng bối rối hệt như tôi.
“Một thằng gác tồi,” Betsey thì thầm. “Tôi không thích tí nào.”
“Tôi cũng vậy,” tôi nói. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao lại chỉ để một
tên gác? Và tại sao bọn bắt cóc vẫn còn ở đây?
“Chúng ta hạ thằng này trước. Sau đó ta tiến vào nhà,” Kyle thì thầm.