“Hai bài học lận, thay vì một!” Jannie khoái chí la lên. “Không thể hay hơn
được. Quyền anh và lịch sử. Phải rồi.” Nó đã trở lại thời kỳ sung sức nhất.
Sau khi bọn trẻ lên lầu đi ngủ, tôi gọi cho Christine và lại nhận được lời
nhắn của nàng. Nàng không nhấc máy. Tôi có cảm giác như có một lưỡi dao
lướt qua giữa các lóng xương tôi. Tôi biết tôi phải tiến lên cùng cuộc sống
của mình, nhưng vẫn còn hy vọng tôi có thể làm Christine đổi ý. Sẽ không
thể nếu nàng không nói với tôi. Hay thậm chí để tôi nói chuyện với tiểu
Alex. Tôi nhớ nó cồn cào.
Tôi lại tới chơi piano, và tôi được nhắc nhở rằng thạch là loại đồ ăn thường
được phết lên bánh mì trắng, lên mặt con trẻ và lên các phím đàn piano.
Tôi cẩn thận lau sạch cây đàn piano, sau đó tôi chơi nhạc của Bach và
Mozart để làm dịu lòng mình nhưng vô ích.