nhạc của nó. “Chị yêu tiểu A.J.”
“Điều đó thực tốt,” Damon nói và nở nụ cười hưởng ứng. “Con rất vui vì
em sẽ về nhà.”
Tôi cũng vậy, và tôi tự hỏi làm sao một khoảnh khắc lại có thể quá vui
nhưng cũng quá buồn như thế. Thằng bé sẽ về sống với chúng tôi, nhưng
Christine lại ra đi. Lúc này chuyện đó đã chính thức rồi; tôi đã nói với Nana
và bọn trẻ. Tôi đã không cảm thấy trống rỗng và cô đơn như thế suốt một
thời gian dài.