“Tôi rất buồn về Jim Walsh,” tôi nói với cô. Chúng tôi đã không có cơ hội
để nói nhiều về chuyện đó.
“Tôi biết, Alex. Tôi cũng vậy. Anh ấy thật tử tế.”
“Nó có làm cô ngạc nhiên không? Việc Walsh tự sát ấy?”
Cô đặt tay cô lên trên bàn tay tôi.
“Có, nhiều nữa là đằng khác. Đừng nói chuyện đó đêm nay. Được chứ?”
Lần đầu tiên, Betsey tỏ ra cởi mở và cho tôi biết chút ít về bản thân mình.
Cô đã vào học tại trường Trung học John Carroll ở D.C. và được nuôi dạy
trở thành một tín đồ Thiên Chúa giáo. Cô nói sự giáo dục mà cô được
hưởng là “nghiêm khắc, nghiêm khắc và nghiêm khắc hơn nữa cùng vô vàn
quy định.” Mẹ Betsey làm nội trợ cho đến lúc mất khi cô mười sáu tuổi.
Cha cô là một thượng sĩ quân đội, sau này ông làm lính cứu hỏa.
“Tôi đã từng đi chơi với một cô gái ở trường John Carroll,” tôi bật mí với
cô. “Một bộ đồng phục nhỏ nhắn và xinh xắn.”
“Mới đây ư?” cô hỏi. Đôi mắt huyền của cô long lanh. Cô là người hài
hước. Cô bảo óc hài hước bắt nguồn từ khu phố cũ của cô ở D.C., và còn từ
bầu không khí trong ngôi nhà của cha mẹ cô. “Nếu anh là cậu bé trong khu
phố của chúng tôi, thì anh phải hài hước bằng không anh sẽ dính vào nhiều
vụ ẩu đả. Cha tôi muốn có con trai nhưng thay vào đó lại sinh ra tôi. Ông là
người cứng rắn nhưng vui tính, luôn luôn pha trò. Ông mất vì bệnh tim khi
đang làm việc. Tôi nghĩ đó là lý do tôi tập thể dục hàng ngày như một kẻ bị
ma ám vậy.”
Tôi kể cô nghe mẹ tôi và cha tôi đều mất trước khi tôi lên mười và rằng bà
tôi đã nuôi tôi. “Tôi cũng tập thể dục rất nhiều,” tôi nói.