“Anh vẫn còn chưa sẵn sàng,” cô thản nhiên nói.
“Cô nói đúng... tôi chưa sẵn sàng.”
“Nhưng anh sắp rồi.” Cô mỉm cười, đoạn bước vào phòng mình và đóng
cửa lại. “Không biết anh đang nhớ cái gì,” cô nói vọng ra từ bên trong.
Tôi cười suốt quãng đường trở lại căn phòng khách sạn của tôi. Tôi nghĩ tôi
biết mình đang nhớ điều gì.