Chương 97
“CHÚNG TA ĐI THÔI!” John Sampson nói và vỗ tay. “Đồ tồi, đồ tồi, các
cậu trốn đâu rồi hả?”
Vào sáu giờ sáng thứ Ba, Sampson và tôi leo ra khỏi chiếc Porsche cổ lỗ
của tôi tại bãi đỗ xe của nhân viên Bệnh viện Cựu chiến binh Hazelwood
trên Phố North Capitol ở D.C. Cái bệnh viện rộng lớn và kéo dài này tọa lạc
về phía Nam Quân y viện Walter Reed, đúng phía Bắc doanh trại của binh
lính và thành viên phi hành đoàn.
Nhà của tên Trùm ư? Tôi tự hỏi. Có lẽ nào thế? Theo Brian Macdougall thì
điều đó là có thể - và hắn đã nhiều lần đến đây.
John và tôi mặc áo thể thao, quần kaki rộng thùng thình và đi giày vải cao
cổ. Chúng tôi sẽ làm việc một hai ngày tại bệnh viện. Cho đến lúc này FBI
vẫn chưa nhận dạng được tên Trùm trong số bệnh nhân hoặc nhân viên của
bệnh viện.
Khuôn viên của bệnh viện Hazelwood được bao quanh bởi những bức
tường đá phủ đầy cây trường xuân. Quang cảnh có phần tản mát: vài bụi
cây rụng lá và xanh lá quanh năm, những con đường hẹp gợi lên hình ảnh
những boong ke thời chiến.
“Đây là bệnh viện chính,” tôi nói và chỉ vào một tòa nhà bên cạnh được sơn
màu vàng nhạt vươn cao sáu tầng bên trên chúng tôi. Trong khuôn viên còn
có nửa chục nhà nhỏ hơn giống hệt như các boong ke.
“Trước kia tôi đã từng đến đây,” Sampson nó. Mắt anh nheo lại. “Tôi biết
vài gã từ Việt Nam về đã tới Hazelwood. Họ không đánh giá cao cơ sở y tế
này. Nơi đây khiến tôi nghĩ tới bộ phim Titicut Follies. Anh còn nhớ cảnh