Ngài phải dừng và ngừng dán những ông báo đòi nhà lên cửa nhà tôi. Tôi
đã thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng và đúng hẹn!
Ngài phải chấm dứt gọi cho tôi, ngưng ngay việc huyên thuyên bằng cái
giọng Quảng Đông ồm ồm sai văn phạm đó, và chấm dứt làm phiền tôi.
Hãy chấm dứt quấy rầy tôi!
Tôi yêu cầu ngài một lần cuối.
Hãy chấm dứt quấy rầy tôi!
Ngay lập tức.
Bằng không tôi sẽ quấy quả ngài!!!
Hắn dừng bút. Sau đó hắn nghĩ ngợi hồi lâu về bức thư hắn vừa mới viết.
Hắn đang mất tự chủ, phải thế không? Hắn sắp phát điên rồi.
Hắn tắt máy tính cá nhân và bước ra hành lang phòng bệnh. Hắn khoác bộ
mặt thờ ơ có phần khó chịu. Những người điên ngoài đó hết thảy đều hân
hoan. Người điên trong những cái áo tắm bệ rạc, người điên trên những
chiếc xe lăn phát ra tiếng kêu cót két, người điên trong trạng thái trần
truồng.
Thỉnh thoảng, hắn rất thường hay cảm thấy không thể tin rằng hắn có mặt
tại đây. Tất nhiên, đó là mấu chốt của vấn đề, chả phải thế sao? Không ai có
thể đoán rằng hắn là ông Trùm. Không ai có thể tìm thấy hắn ở đây. Hắn
tuyệt đối an toàn.
Và rồi hắn thấy thám tử Alex Cross.