Chương 100
CẢ SAMPSON VÀ TÔI đều làm ca từ bảy giờ sáng đến ba giờ rưỡi chiều
ngày hôm đó. Khi lên đến tầng năm, tôi có cảm giác mình có thể gần như
nghe thấy tiếng kéo căng của một sợi dây mỏng manh màu đỏ giữa người
lành và người điên.
Khu phòng bệnh nhân gần như có phong cách chuẩn của hội từ thiện: mọi
thứ có màu tím nhạt và xám, đôi chỗ có những vết khắc vào tường, các y tá
bê những khay chén nhỏ, những con người đờ đẫn mặc quần dải rút và áo
choàng ố bẩn của bệnh viện. Trước đây tôi đã thấy cảnh này, trừ một thứ.
Các nhân viên của bệnh viện tâm thần mang còi để báo nguy nếu họ cần trợ
giúp. Điều đó chắc chắn nói lên rằng các nhân viên ở đây đã từng bị hại.
Các tầng bốn và năm là khu phòng dành cho bệnh nhân tâm thần. Trên tầng
năm có ba mươi mốt cựu chiến binh tuổi từ hai mươi ba đến bảy mươi lăm.
Các bệnh nhân trên tầng năm được xem là nguy hiểm, hoặc với người khác,
hoặc với chính họ.
Tôi bắt đầu tìm kiếm trên tầng năm. Hai trong số bệnh nhân trên tầng này
cao lớn và vạm vỡ. Họ có phần phù hợp với mô tả người đàn ông đã bị các
thám tử Crews và O’Malley bám đuôi. Một trong hai người đó, Cletus
Anderson, có bộ râu màu muối tiêu và đã từng dính dáng đến nghề cảnh sát
ở Denver và thành phố Salt Lake sau khi giải ngũ.
Tôi thấy Anderson đang lảng vảng trong phòng giải trí trong buổi sáng đầu
tiên. Lúc đó là hơn mười giờ, nhưng ông ta vẫn mặc pyjamas và chiếc áo
choàng bẩn thỉu. Ông ta đang xem kênh ESPN và không tấn công tôi như
một tên trùm tội phạm.
Trang trí trong phòng giải trí bao gồm khoảng chục chiếc ghế nhựa màu