“Em nhớ một số giấc mơ thời gian gần đây. Chúng quá nhiều bạo lực, Alex
ạ. Và chúng rất thật. Một đêm kia anh lại truy đuổi Weasel, và rồi hắn giết
anh. Hắn thản nhiên đứng đó và bắn anh hết phát này đến phát khác. Sau đó
hắn đến giết con và em. Tỉnh dậy em vẫn còn la hé
Cuối cùng tôi cầm lấy tay nàng. “Geoffrey Shafer chết rồi, Christine,” tôi
nói.
“Anh không biết chuyện đó đâu. Chắc chắn là không,” Christine vặc lại, và
rút tay nàng ra khỏi tay tôi. Một lần nữa nàng trở nên giận dữ.
Chúng tôi im lặng đi dọc bờ sông Anacostia. Một lát sau nàng kể tôi nghe
về vài giấc mơ khác của nàng. Tôi có cảm giác nàng chỉ muốn tôi nghe mà
không muốn tôi hiểu chúng. Tất cả những giấc mơ đều đầy bạo lực - những
người Christine biết và yêu thương đều bị cắt xẻo và bị giết.
Cuối cùng Christine dừng bước tại góc Phố Năm gần nhà tôi. “Alex à, em
phải nói với anh điều này. Em đã đến gặp một chuyên gia tâm thần, bác sĩ
Belair, ở Mitchellville. Ông ấy đang giúp em.”
Christine tiếp tục nhìn chăm chú vào mắt tôi. “Em không muốn gặp anh
nữa, Alex ạ. Em đã suy nghĩ về điều đó suốt nhiều tuần lễ. Em đã kể về nó
cho bác sĩ Belair. Anh không thể thay đổi ý định của em được đâu, và em sẽ
đánh giá cao nếu anh không cố làm việc ấy.”
Nàng đỡ lấy chiếc cặp tài liệu từ tay tôi rồi bỏ đi. Nàng không để tôi được
nói một lời, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy khó khăn khi phải lên tiếng.
Tôi đã nhận ra sự thật trong mắt nàng. Nàng không còn yêu tôi nữa. Việc tôi
vẫn yêu nàng, và đương nhiên, yêu con trai bé bỏng của chúng tôi càng
khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.