Chương 122
“TRÊN THỰC TẾ HẮN ĐÃ ĐƯA RỒI,” Francis nói, và giọng y thấp hơn
bình thường ít nhất là một quãng tám. “Luôn luôn tồn tại một khả năng
mong manh, hết sức mong manh là các vị có thể bắt tôi. Là tôi sẽ phải đối
mặt với án tù chung thân. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được, các
vị biết đấy. Nó sẽ không xảy ra. Các vị hiểu không hả?”
“Không, thật đấy, nó sẽ xảy ra,” Betsey kiên quyết đáp lại tuyên bố của
Francis. Trong lúc đó tay tôi với lấy khẩu súng của mình.
Bất thình lình Francis lao về phía cánh cửa ra vào bằng kính dẫn lên sân
thượng. Tôi biết trên đó không có chỗ cho y thoát khỏi đây. Y làm gì vậy
nhỉ?
“Francis, không!” tôi hét lên.
Betsey và tôi cùng rút súng ra, nhưng chúng tôi không bắn. Không có lý do
gì phải giết y. Chúng tôi lao qua cửa ra ngoài và chạy nước rút qua tấm sàn
gỗ đã bạc màu vì mưa nắng đuổi theo Francis.
Khi chạy đến bức tường bên kia của sân thượng, Francis làm gì đó mà tôi
không hình dung được, kể cả có một trăm đời làm nghề cảnh sát.
Y nhảy cắm đầu ra khỏi sân thượng- cách mặt đường năm tầng nhà.
Bernard Francis rơi lao đầu xuống trước. Chắc chắn y sẽ gãy cổ. Không
cách gì y có thể sống sót.
“Em không tin chuyện này!” Betsey rít lên khi chúng tôi đến rìa sân thượng
và nhìn xuống.