Tôi mỉm cười với những gì anh nói, sự thiếu hiểu biết của anh về người phụ
nữ mà anh biết từ khi lên mười. “Bà không nghĩ thế đâu. Đó không phải là
cách nghĩ của bà. Chúng ta vẫn nợ Nana về tất cả những lần bà che chở lũ
nhóc chúng ta khi chúng ta đang trưởng thành.
“Phải, ở đây bà có một phẩm chất tốt, bạn thân mến ạ. Nhưng việc này đã
xóa đi nhiều món nợ cũ.”
“Cậu đang thuyết giáo cho dàn đồng ca đấy,” tôi bảo anh.
“Không, dàn đồng ca còn đang bận rên rỉ,” anh nói và khúc khích cười.
“Đây dứt khoát là một đêm sướt mướt.>
John và tôi bị ép chặt vào giữa hai người phụ nữ đầm đìa nước mắt đang
gào to kinh cầu và thành tâm thỉnh nguyện. Buổi lễ này là cái gì đó có tên
“Thưa xơ, tôi xin lỗi,” một buổi lễ đặc biệt của nhà thờ đang giành được
thiện cảm ở D.C. Cấc đấng mày râu tới nhà thờ và những tụ điểm khác để tỏ
lòng khâm phục chị em vì tất cả những lạm dụng thể chất và tinh thần mà
họ gây ra, và vì những lạm dụng họ có thể đã gây ra cho chị em trong đời .
“Thật tốt vì anh đã đến,” người phụ nữ sát bên tôi đột nhiên khen ngợi,
giọng cô nhỏ nhẹ đủ để tôi nghe được trong những tiếng reo hò và gào thét
xung quanh chúng tôi. Cô ôm lấy vai tôi. “Anh là người đàn ông tốt, Alex.
Một trong số rất ít người.”
“Phải, đó là vấn đề của tôi,” tôi nói thầm. Nhưng rồi tôi nói to đủ để cô
nghe, “Thưa xơ, tôi xin lỗi. Xơ cũng là người phụ nữ tốt. Xơ thật tử tế.”
Cô bấu chặt tôi hơn. Cô thực sự là người nhân hậu. Tên cô là Terri Rashad.
Cô trạc ngoài ba mươi, hấp dẫn, kiêu hãnh và thường vui vẻ. Tôi đã gặp cô
đâu đó trong khu phố.