“Thưa xơ, tôi xin lỗi,” tôi nghe thấy Sampson nói với người phụ nữ đang
đứng bên anh trong hàng ghế dành riêng trong nhà thờ.
“Chà, việc quái gì mà anh phải xin lỗi,” tôi nghe thấy Lace McCray nói.
“Dẫu vậy vẫn có lời cảm ơn. Anh không đến nỗi tệ như tôi tưởng.”
Cuối cùng Sampson thúc cùi chỏ vào tôi và thì thầm bằng chất giọng trầm
của anh, “Cũng có phần cảm động nếu anh bị cuốn vào. Có lẽ Nana đã đúng
khi bảo bọn mình tới đây.”
“Bà biết điều đó. Nana luôn luôn đúng,” tôi nói. “Bà giống hệt một Oprah
tuổi bát tuần.”
“Anh ổn chứ, bạn thân mến?” John hỏi khi tiếng hát, tiếng thét và tiếng nức
nở lên đến cao trào.
Tôi nghĩ về câu hỏi của anh giây lát. “Chà, tôi nhớ Christine quá. Nhưng
chúng tôi rất vui khi đón được Thằng bé về ở cùng. Nana bảo nó sẽ làm bà
sống thêm nhiều năm nữa. Cu cậu làm cả nhà vui, từ sáng đến tối. Cu cậu
nghĩ tất cả chúng tôi đều là nhân viên của nó.”
Christine đã rời đến Seattle vào cuối tháng Sáu. Cuối cùng thì ít nhất nàng
cũng cho tôi biết nơi nàng đến. Tôi đã tới Mitchellville để chào tạm biệt
nàng. Chiếc SUV mới của nàng đã chất đầy hành lý. Tất cả đã sẵn sàng.
Christine ôm tôi và rồi nàng bắt đầu khóc, cơ thể nàng như con sóng đập
vào người tôi. “Có lẽ một ngày nào đó,” nàng thì thầm. Có lẽ một ngày nào
đó.
Nhưng lúc này nàng ở mãi tận tiểu bang Washington, và tôi ở đây trong nhà
thờ Baptist ở khu phố tôi. Tôi nghĩ Nana đang cố kiếm cho tôi một cuộc hẹn
hò. Đó là một ý tưởng khôi hài, thật thế, và cuối cùng tôi bắt đầu cười phá
lên.