Chương 124
HAI ĐÊM SAU, vào khoảng mười một giờ rưỡi tôi ở nhà chơi piano trên
căn phòng kính. Phần còn lại của ngôi nhà chìm trong yên tĩnh, dễ chịu và
thanh bình, cái cách mà đôi khi tôi thích. Tôi vừa lên đây, kiểm tra Thằng
bé và thấy nó đang ngủ giống như một tiểu thiên thần xinh xắn trong chiếc
cũi của mình. Tôi chơi “Rhapsody in Blue” của Gershwin, một trong những
nhạc phẩm mà tôi yêu thích.
Tôi đang nghĩ về gia đình tôi, về ngôi nhà cũ của chúng tôi trên Phố Năm
và tôi yêu nó nhiều biết bao bất chấp tất cả những rắc rối đã xảy ra với khu
phố đó. Một lần nữa tôi đang bắt đầu lấy lại thăng bằng. Có lẽ tất cả những
tiếng thét và tiếng khóc trong nhà thờ Baptist đã có tác dụng. Hoặc có lẽ đó
là Gershwin.
Chuông điện thoại reo, và tôi vội vàng xuống bếp nghe điện trước khi nó
đánh thức cả nhà dậy, nhất là tiểu Alex, hay A.J., như Jannie và Damon bắt
đầu gọi đứa em của chúng.
Đó là Kyle Craig.
Kyle hầu như không bao giờ gọi về nhà và không bao giờ gọi muộn thế này.
Đây là cái cách mà mọi chuyện về vụ tên Trùm đã bắt đầu - với Kyle.
“Kyle,” tôi nói, “sao anh lại gọi về đây cho tôi? Có gì không ổn à? Tôi
không thể bắt tay vào vụ khác đâu.”
“Tình hình tệ lắm, Alex ạ. Tôi cũng không biết phải nói chuyện này với anh
như thế nào,” anh nói bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất, trầm lặng nhất. “Chà,