Cửa ra vào của ngôi nhà không khóa. Chúng đã để cửa mở. Có chủ đích?
Hay bởi vì chúng vội chuồn?
Tôi di chuyển vào bên trong. Nhanh, im lặng, hy vọng vào điều tốt đẹp
nhất, chờ đợi điều tồi tệ nhất. Phòng đợi, phòng khách, và gian bếp ở phía
xa đều tối om, ngoại trừ ánh sáng đỏ của chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy
trên bếp lò. Âm thanh duy nhất là tiếng kêu o o của chiếc tủ lạnh.
Đặc vụ Cavalierre ra hiệu cho cả ba chúng tôi tản ra. Không có đến một
tiếng thì thầm bên trong ngôi nhà. Điều đó chẳng tốt chút nào. Các thành
viên gia đình này đang ở đâu?
Tôi lom khom tiến về phía gian bếp. Tôi nhìn vào bên trong. Không có ai ở
đó.
Tôi mở cánh cửa gỗ ở rìa gian bếp: phòng để đồ. Mùi thơm hăng hắc của
gia vị.
Tôi mở cánh cửa thứ hai: cầu thang sau dẫn lên tầng hai.
Cánh cửa thứ ba: cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Tầng hầm phải được kiểm tra. Tôi bật công tắc điện. Không sáng. Chết tiệt
thật.
“Cảnh sát đây,” tôi quát to. Không có trả lời.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không thấy có mối nguy hiểm cấp kỳ nào đối
với mình, nhưng tôi lo ngại những gì tôi có thể phát hiện ra dưới đó. Tôi
lưỡng lự chừng một giây hay đại loại thế, sau đó tôi bước xuống những bậc
cầu thang gỗ kêu cọt kẹt. Tôi ghét những tầng hầm, lúc nào cũng ghét.