Chương 30
ANH CHÀNG KỸ THUẬT VIÊN CỦA BỆNH VIỆN dẫn tôi vào phòng
siêu âm, nơi Nana đang ngồi thức. Bà đang cố giữ vẻ bình tĩnh, cố duy trì
sự tự chủ thường ngày của bà. Lần này điều đó không mang lại kết quả. Tôi
nhận ra vẻ sợ hãi trong mắt bà, hay có lẽ tôi đang suy diễn từ cảm giác của
chính tôi.
Tôi nhìn lên chiếc máy siêu âm, và đó là một cỗ máy tối tân. Nó thoáng
rộng hơn và ít gò bó hơn những chiếc tôi đã từng thấy. Tôi đã làm siêu âm
hai lần, vì thế tôi biết thủ tục của nó. Jannie sẽ phải nằm ngửa ở bên trong.
Đầu nó được giữ cố định ở một bên bất kỳ bằng “các bao cát.” Hình ảnh
một mình Jannie bên trong cỗ máy ấn tượng này thật đáng lo ngại. Nhưng
cơn tai biến thứ ba của nó trong vòng hai ngày thì cũng thế.
“Cháu có thể nghe thấy chúng ta không?” tôi hỏi.
Nana khum hai bàn tay lên tai bà. “Con bé đang nghe nhạc trong đó. Nhưng
anh có thể cầm tay nó, Alex à. Nó biết sự đụng chạm của anh đấy.”
Tôi đưa tay ra và cầm lấy một bàn tay Jannie. Tôi bóp nhẹ, và nó bóp lại
bàn tay tôi. Nó biết đó là tôi.
“Chuyện gì xảy ra khi cháu rời khỏi đây?” tôi hỏi Nana.
“Chúng ta gặp may đấy, rất may là đằng khác,” bà đáp. “Bác sĩ Petito ghé
lại trong phiên trực. Ông ấy đang nói chuyện với Jannie thì con bé lại lên
cơn co giật. Ông ấy ra lệnh đưa đi siêu âm, và người ta đã dành sự ưu tiên
cho con bé. Trên thực tế họ đã hết lòng với nó.”
Tôi ngồi xuống vì tôi cần làm thế. Đây là một ngày dài lê thê và căng thẳng