và vẫn còn chưa kết thúc. Trống ngực tôi vẫn đập dồn, đầu óc tôi quay
cuồng. Phần còn lại của cơ thể tôi đang vật lộn để bắt nhịp kịp.
“Đừng có bắt đầu tự trách mình,” Nana bảo tôi. “ tôi đã nói, chúng ta rất
may đấy. Các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện có mặt ngay tại đây trong
phòng con bé.”
“Cháu không trách cứ ai cả,” tôi lẩm bẩm và biết rằng điều đó không hề
đúng.
Nana cau mày. “Dù anh có mặt khi con bé lên cơn co giật hay không thì nó
vẫn cứ được siêu âm ở đây. Và phòng khi anh nghĩ nguyên nhân có thể là
đấm bốc, bác sĩ Petito nói hầu như không có khả năng đó. Đụng chạm chỉ là
rất nhỏ. Đây còn là cái gì đó khác cơ, Alex ạ.”
Đấy chính là điều tôi lo sợ. Chúng tôi chờ phiên khám bệnh kết thúc, và đó
là sự chờ đợi kéo dài, hết sức khó khăn. Cuối cùng, Jannie được từ từ kéo ra
khỏi cỗ máy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ngời lên khi nhìn thấy tôi.
“Ban nhạc Fugees,” nó nói, đoạn tháo tai nghe đưa cho tôi. “Killing me
softly with his song,” nó hát theo nhạc. “Chào ba. Ba nói ba quay lại. Ba đã
giữ lời.”
“Ba giữ lời mà.” Tôi cúi xuống hôn con. “Con thế nào rồi hả cưng?” tôi hỏi.
“Bây giờ con có có thấy dễ chịu không?”
“Các cô chú ấy cho con nghe những bản nhạc thực hay,” nó nói. “Con đang
kiên trì, kiên trì chịu đựng. Dẫu vậy, con không thể đợi để nhìn thấy những
hình ảnh bộ não của mình.”
Tôi cũng không thể, bác sĩ Petito cũng không thể nán chờ những bức hình.
Ông không có vẻ gì chuẩn bị rời bệnh viện. Hơn mười một rưỡi một chút
tôi gặp ông trong văn phòng của ông. Tôi rất mệt. Cả hai chúng tôi đều mệt.