“Một ngày dài đối với bác sĩ,” tôi nói. Ngày nào cũng có vẻ giống như thế
này đối với Petito. Người thầy thuốc chuyên khoa thần kinh bắt đầu ngày
làm việc vào lúc bảy rưỡi sáng, và vào lúc chín, mười giờ đêm, đôi khi
muộn hơn, ông có mặt tại bệnh viện. Trên thực tế ông khuyến khích bệnh
nhân gọi về nhà cho ông nếu họ có vấn đề hay chỉ vì họ hoảng sợ về đêm.
“Cuộc sống của tôi mà.” Ông nhún vai. “Nó khiến tôi phải ly dị cách đây
vài năm đấy.” Ông ngáp. “Làm tôi bây giờ vẫn độc thân. Nó là nguyên nhân
khiên tôi sợ hôn nhân. Dù sao thì tôi cũng yêu nghề này.”
Tôi gật đầu và nghĩ rằng mình đã hiểu. Sau đó tôi hỏi ông một câu hỏi đang
cháy bỏng trong đầu tôi. “Bác sĩ phát hiện ra điều gì chăng? Con tôi có ổn
không?”
Ông chậm rãi gật đầu, đoạn nói ra những lời tôi không hề muốn nghe. “Tôi
e rằng ở đây có khối u. Tôi khá chắc rằng đó là một khối u não, một loại u
thường xuất hiện ở trẻ. Chúng ta sẽ biết rõ sau khi phẫu thuật. Nó nằm trong
tiểu não của con bé và là mối đe dọa đối với tính mạng. Tôi rất tiếc phải cho
anh biết tin này.”
Tôi ở thêm một đêm nữa tại bệnh viện với Jannie. Nó thiếp đi và một lần
nữa nắm chặt tay tôi.