Chương 32
TRÊN ĐƯỜNG LÁI XE ĐẾN ĐÓ tôi nghĩ mãi, Không được để chuyện này
xảy ra. Không được để nó xảy ra một lần nữa. Xin Chúa rủ lòng, đừng làm
điều đó với nàng. Người không thể làm điều đó. Người không thể.
Tôi đậu xe gần trường và lao ra khỏi xe. Rồi tôi thấy mình đang chạy xuống
hành lang tới văn phòng nép mình trong góc của Christine. Tim tôi đập cà
rịch cà tàng trong lồng ngực. Bước chân tôi thiếu tự tin. Tôi có thể nghe
thấy tiếng gõ bàn phím trước khi tôi đến bên cánh cửa.
Tôi nhòm vào bên trong.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Christine ở đó trong văn phòng ấm áp
và bừa bộn của nàng, hoàn toàn bừa bộn. Nàng luôn luôn tập trung cao độ
khi làm việc. Tôi đứng nhìn trong giây lát. Sau đó tôi gõ nhẹ vào rầm cửa.
“Anh đây,” tôi nhẹ nhàng nói.
Christine ngừng đánh máy và quay lại. Ngay lập tức nàng nhìn tôi như nàng
đã từng nhìn. Nó làm tôi tan chảy. Nàng mặc chiếc quần màu xanh nước
biển và áo khoác lụa cắt may màu vàng. Nàng trông không có vẻ gì như
đang trải qua quãng thời gian tồi tệ, nhưng tôi thừa biết.
“Anh đang làm gì ở đây?” cuối cùng nàng cũng hỏi. “Em đã nghe chuyện
đó trên kênh Cnay,” nàng tiếp tục. “Em đã thấy cảnh giết người khủng
khiếp tại khu chợ ở London.” Nàng lắc đầu, mắt nàng nhắm nghiền.
“Em không sao chứ?” tôi hỏi.
Christine lớn tiếng trả lời. “Em không ổn! Em cách sự yên ổn một triệu