dặm. Tin đó không hay chút nào. Nhiều đêm emkhông ngủ được. Lúc nào
em cũng gặp ác mộng. Ban ngày em không thể tập trung. Em tưởng tượng
những điều khủng khiếp xảy ra với tiểu Alex. Với Damon, Jannie, Nana và
anh. Em không thể nào ngăn điều đó lại được.”
Những lời nói của nàng khoan thẳng vào lòng tôi. Đó là một cảm giác kinh
hoàng không tài nào ngăn cản. “Anh không nghĩ hắn có thể đến đây,” tôi
nói.
Cơn giận hằn lên trong mắt Chrisitne. “Anh không biết chắc điều đó cơ
mà.”
“Shafer tự xem mình trên tầm chúng ta. Chúng ta không quan trọng đến thế
trong cái thế giới quái dị của hắn. Vợ hắn thì quan trọng. Hơn nữa, anh ngạc
nhiên là hắn đã không giết bọn trẻ.”
“Anh thấy chưa, anh cũng ngạc nhiên cơ mà. Không ai biết chắc thằng điên,
thằng tâm thần đó sẽ làm gì! Và giờ anh lại vướng vào thêm nhiều kẻ trong
số chúng: những kẻ trụy lạc đã giết những con tin vô tội mà chẳng vì lý do
gì. Bởi lẽ chúng có thể.”
Tôi bắt đầu bước vào bên trong văn phòng - nhưng nàng giơ tay lên. “Đừng.
Làm ơn tránh xa em ra.”
Sau đó Christine đứng lên và bước qua tôi và đi về phía phòng rửa mặt của
giáo viên. Nàng mất hút vào bên trong không một lần nhìn lại.
Tôi biết nàng sẽ không quay ra - không cho đến khi biết chắc tôi đã đi rồi.
Cuối cùng khi tôi ra đi, tôi nghĩ mãi rằng nàng đã không hỏi gì về Jannie.