Chương 33
TÔI GHÉ BỆNH VIỆN ST. ANTHONY một lần nữa trước khi đi làm.
Jannie đã dậy và chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Nó nói với tôi rằng tôi là
người cha tốt nhất trên đời, và tôi bảo nó là cô con gái ngoan nhất. Sau đó
tôi nói với nó về khối u và rằng nó cần phải phẫu thuật. Con gái đáng
thương của tôi òa khóc trong vòng tay tôi.
Nana đến, và Jannie được đưa đi làm thêm xét nghiệm. Tôi không thể làm
gì tại bệnh viện trong vòng vài tiếng đồng hồ. Tôi rời bệnh viện để gặp lại
FBI. Ở đó lúc nào cũng có việc. Christine đã từng bảo tôi, Công việc của
anh là truy đuổi những kẻ điên khùng, đê tiện. Công việc đó dường như
không có hồi kết.
Đặc vụ phụ trách Cavalierre đến đúng mười một giờ để phổ biến phương án
tác chiến cho nhóm tại văn phòng địa phương của FBI trên Phố Mười bốn ở
Northwest. Tôi có cảm giác như một nửa nhân sự của Cục có mặt ở đó, và
đấy là một cảnh đầy ấn tượng, một cái gì đó thật yên lòng.
Tôi được nhắc nhở rằng toán cướp nhà băng yêu cầu sự chính xác. Có lẽ đó
là lý do Kyle Craig cảm thấy thám tử Cavalierre phù hợp với vụ này. Anh
đã nói với tôi rằng cô là người chính xác và rõ ràng, một trong những thám
tử chuyên nghiệp nhất mà anh từng gặp trong nhiều năm qua tại Cục. Tâm
trí tôi tiếp tục quay lại với những vụ cướp của giết người được mọi người
chú ý. Tại sao chúng lại muốn làm cho thiên hạ biết đến, thậm chí là những
điều bỉ ổi? Có phải bọn cướp đang chuẩn bị các nhân viên nhà băng và công
ty kinh doanh khác cho các vụ cướp trong tương lai hay không? Có phải
làm mọi người sợ mất mật là để sẽ không ai dám kháng cự? Hay phải giết
người nhằm mục đích trả thù? Có cảm giác là ít nhất một tên trong số
những kẻ giết người có thể đã từng làm việc tạihúng tôi sẽ truy đuổi theo
hướng đó với tất cả những gì chúng tôi có.