Những món quà sinh nhật còn có ý nghĩa giáo dục. Quá chán. Hoàn
toàn chán!
Tôi muốn sinh nhật năm nay sẽ khác. Tôi mơ ước một bộ đồ trượt
tuyết. Tôi đang khao khát có nó. Tôi dán những tờ quảng cáo bộ đồ ấy khắp
mọi nơi.
Thêm vào đó, tôi không hề bỏ sót cơ hội nào có thể nhắc tới nó, với ý
nghĩa giáo dục đích thực. Tôi bảo mẹ tôi rằng bộ đồ trượt ấy sẽ giúp tôi
luyện đôi mắt cho tinh tường hơn.
Tôi bảo với chị Michelle rằng người ta đã cải tiến bộ đồ trượt ấy đến
mức hoàn hảo.
Tôi nói với ba về bộ đồ trượt được bày bán ở cửa hiệu Dalby.
Tôi hy vọng mọi người sẽ đoán ra. Bởi lẽ đây là những nhà thông thái,
họ sẽ hiểu mọi chuyện.
Lúc đang lật mấy trang của cuốn tạp chí Trượt băng siêu hạng, tôi nghe
tiếng những bước chân nện rầm rầm trên cầu thang xuống tầng trệt. Điều ấy
có nghĩa mọi người sắp sửa hát. Chúng tôi luôn tổ chức liên hoan ở dưới
tầng trệt.
Tôi quẳng cuốn tạp chí xuống sàn, nhảy khỏi giường.
— Đã sẵn sàng cả chưa? – Tôi hét từ phía hành lang.
— Sắp sửa rồi, Al! – Ba tôi nói.
Tôi phấn khích thực sự. Tôi cảm nhận như thể những thanh trượt ấy đã
được buộc vào chân tôi.
— Khi nào đây? – Tôi hỏi.
Tôi không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa.
— Bây giờ chứ? – Tôi hét lên để hỏi.
— Ngay bây giờ!
Tôi chạy.