mái tóc hung, mắt nâu.
— Nhưng! Mẹ ơi! – Tôi nũng nịu. – Hôm nay là sinh nhật con cơ mà.
Con rất muốn nhìn thấy cái bánh sinh nhật của mình như thế nào. – Rồi tôi
nghĩ: “Con đâu phải là một thiên tài để hình dung ra được hình thù của cái
bánh ấy cơ chứ.”
— Mẹ muốn dành cho con sự bất ngờ. – Mẹ khăng khăng nói. – Về
phòng con đi. Và đừng ra ngoài chờ cho đến khi con nghe cả nhà hát nhé.
Trong lúc chờ con có thể học thuộc tên các thủ đô của các nước ở Nam
Mĩ…
Tôi thở dài.
— Con đã thuộc cả rồi ạ.
— Thế thì hãy chuẩn bị môn Khoa học phổ thông cho ngày thứ tư đi. –
Mẹ gợi ý.
Tôi nhún vai rồi bước ra hành lang về phòng mình, Tubby được tôi kéo
theo. Trong nhà tôi, mọi người nếu không nghiên cứu thứ này thì cũng phải
nghiên cứu thứ nọ.
Ba và mẹ là những nhà khoa học. Đấy là lý do tại sao tôi lại mang tên
Al, một cái tên được chiết ra từ tên nhà bác học Albert Einstein.
Tôi không giận ba mẹ về hy vọng muốn tôi trở thành một thiên tài khoa
học. Nhưng tôi ước, giá mà ba mẹ hiểu cho rằng việc chơi bóng chày và lang
thang với bạn bè thì không phải là sự phí phạm “một đầu óc trác tuyệt” như
mẹ thường gọi tôi.
Tubby ngáp và nằm xoài trên sàn nhà khi chúng tôi vào phòng. Tôi tìm
cuốn tạp chí Trượt băng siêu hạng rồi nằm xuống giường.
Tôi không rõ những gì ba mẹ đã chuẩn bị cho dịp sinh nhật này của tôi.
Ba mẹ luôn tặng cho chị Michelle và tôi những quà tặng có giá trị về mặt
văn hóa vào các lần sinh nhật. Vào những dịp như thế, chúng tôi đi nghe hòa
nhạc, còn nếu may mắn hơn thì cả nhà đi đến nhà hát ô pê ra.