Michelle mới mười bốn tuổi, hơn tôi ba tuổi. Nhưng chị đang tập giải
các bài toán của lớp mười.
Nếu bạn chưa biết thì thế này, đối với Michelle, trở thành nhà thông
thái có nghĩa là tất cả mọi việc của đời chị. Ba mẹ tôi cũng nghĩ thế. Cả ba
người đều thuộc hàng có trí tuệ. Tôi nghĩ rằng đó là những nhân tài.
Nói ra thì thật xấu hổ, bởi các thầy cô giáo luôn hỏi tôi có phải là em
của chị Michelle không. Khi tôi đáp: “Vâng”, họ nghĩ tôi cũng học hai mươi
bốn tiếng một ngày như chị ấy chăng?
Tôi cũng thông minh, có lẽ cũng bằng Michelle. Nhưng tôi lại không
muốn tiêu phí cả cuộc đời chỉ để chúi mũi vào sách vở. Tôi thích chơi hơn.
Tất cả công việc của Michelle là học, học và học. Nếu có ai hỏi tôi, thì
tôi sẽ bảo là chị ấy đã có quá thừa kiến thức cho cuộc đời riêng của chị.
Tubby từ từ nhổm cái thân hình to đùng của nó dậy. Nó đi đến hàng rào
bao quanh vườn và bắt đầu bới.
Rồi nó lại phóng qua Michelle để bới một cái hố mới gần nơi chị đứng.
Vài phút sau, nó lại đào tiếp thêm một cái hố nữa gần hàng rào.
Michelle lắc đầu:
— Con chó của em thật quá đần. Thậm chí nó cũng chẳng còn nhớ nơi
nó đã chôn xương nữa. Em nên nuôi lấy một con mèo. Loài mèo rất thông
minh.
— Giống như Chester chứ gì? – Tôi hỏi. Chester là con mèo của
Michelle. Chị cho rằng nó rất sáng dạ.
— Thế chị đã kể cho em nghe bây giờ nó đã biết đếm đến tám chưa? –
Michelle hỏi.
— Thế thì nó đã biết làm phép nhân và phép chia chưa? – Tôi đùa.
Michelle lè lưỡi tỏ ý xem thường tôi.
— Nó có thể đẩy hé cửa sổ để lấy ánh sáng. Nó biết nhảy lên sử dụng
cái mở nắp hộp điện tử để mở các hộp thức ăn dành riêng cho mình mỗi khi