•1•
Hầu hết trẻ con đều không phải nài nỉ gì mấy con chó đuổi theo nhặt
bóng. Nhưng Tubby không giống những con chó ấy.
— Đuổi theo nó đi! – Tôi giục khi ném quả bóng ra. – Mày có thể làm
được mà!
Tubby vẫy đuôi. Nhưng một khi nhìn thấy quả bóng đang lăn nó bèn cố
cắn quả bóng.
— Nhặt đi nào, Tubby! – Tôi hét. Tôi ném quả bóng quần vợt màu
vàng. Quả bóng bay sát mặt nó.
Tubby nằm xoay xuống sân cỏ. Nó thậm chí không buồn liếc mắt nhìn
theo.
Cánh cửa sau nhà được mở ra. Tôi quay lại và thấy Michelle, chị gái tôi
đang đi về phía tôi. Như thường lệ, chị luôn cắp một cuốn sách kè kè bên
mình.
— Khi nào thì em mới sáng mắt ra, Al? – Chị hỏi lúc ngồi xuống, dưới
bóng cây táo. – Con chó của em là một loại tổng khờ.
— Không, nó chẳng đần đâu. – Tôi phản đối. – Bây giờ nó đang không
hứng chơi, có phải không, Tubby? – Tôi ngồi xuống, bên cạnh chú chó và
vỗ vỗ đâu nó. Bộ lông trắng điểm vàng xù xù của nó đang ấm lên bởi nắng
trời.
Michelle hứ lên một tiếng rồi mở sách của mình ra.
— Chị đang học à? – Tôi hỏi. – Vào thứ bảy ư? Rồi còn bảo Tubby là
đần nữa chứ?
— Chị muốn đạt điểm cao trong suốt cả năm lớp chín này. – Michelle
nói.