đói. Và…
— Ai cần quan tâm đến việc nó thông minh hay không? – Tôi ngắt lời
chị. – Đấy không phải là điều mọi người yêu cầu ở vật nuôi của mình.
Nhưng Michelle vẫn không thèm chấp những lời nói ấy mà tiếp tục nói:
— Chị nhìn thấy một con mèo trên ti vi biết cách xả nước giội toa lét.
Chị cũng sẽ dạy Chester như thế.
— Chà, sao chị lười thế hả Michelle. Tại sao chị không tự mình giội
lấy toa lét?
— Nó không chỉ giội toa lét, ngốc à, mà sẽ còn biết sử dụng cả phòng
tắm, như cái cách chúng ta sử dụng. Rồi sau đó ta không cần phải tắm cho
mèo nữa!
— Michelle, chị sẽ uổng công thôi. Chị sẽ không làm được chuyện ấy
đâu.
— Đúng là em đã ghen tị rồi bởi vì em sẽ không thể nào dạy Tubby làm
được như thế, dẫu chỉ là một việc đơn giản như nhặt bóng. Có đúng không
hả Al? Chester thì thông minh gấp tỉ lần con chó của em.
— Chị định làm nổi đấy à, chị Michelle?
— Nếu em hỏi Chester một cách tử tế, – Michelle nói tiếp, – thì chắc
nó sẽ dạy cho em cách giội nước toa lét!
— Đi thôi, Tubby. – Tôi gọi con chó. – Chúng mình không cần nghe
một lời nào nữa.
Tôi đi qua vườn cỏ, nắm lấy vòng cổ Tubby. Tôi phải giật thật mạnh
đến lần thứ ba thì nó mới chịu đi. Tôi dắt nó vào nhà.
Mẹ đang đứng ở cái bàn trong bếp, xịt kem lên cái bánh.
— Con đừng nhìn, Al! – Mẹ bảo, tay mẹ đang vung vẩy cái muôi bám
đầy sô cô la.
Những giọt sô cô la bé xíu rơi bám trên mặt mẹ. Nom chúng tựa như
những vết tàn nhang to tướng. Tôi và mẹ có rất nhiều tàn nhang và có cùng