— Chị lại nướng bánh hạt nhân chứ gì? – Tôi hỏi. – Nhận đi, Michelle
ạ!
— Đừng, đừng đụng vào! – Chị nhắc và bước ra đứng chắn phía trước,
che khuất mọi thứ. – Đừng nhìn!
— Quá muộn! – Tôi bảo chị. – Em đã thấy rồi. Cháy hết cả còn gì.
— Đâu, chỉ hơi cháy xung quanh rìa thôi. – Chị nói. – Bọn bạn ở câu
lạc bộ cờ vua của chị sẽ khoái lắm.
— Chị sắp sửa đầu độc các bạn của mình hay sao đấy? – Tôi hỏi. –
Thậm chí kể cả chính bản thân chị nữa sao?
Có ai đó gõ cửa, Michelle ra mở. Nhưng tôi chạy nhanh hơn. Đấy là
Colin. Đứa bạn thân nhất của tôi đang bước vào.
— Ô, lại là cậu à? – Michelle thốt lên.
— Thì đã sao? – Colin nói. – Là em thì đã sao hả chị?
— Câu lạc bộ cờ vua của chị ấy sắp họp ở đây. – Tôi giải thích. – Chắc
chị ấy hy vọng người đến là Jonathan Muller. Anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ,
chị tớ tôn sùng anh ấy mà.
— Đâu nào! – Michelle quát nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng.
— Ồ, đúng rồi. – Tôi nói tiếp. – Cậu nên đến xem cuốn lịch bàn của chị
ấy. – Tôi nhăn nhở cười với Colin. – Trang nào chị ấy cũng viết đây dòng
chữ “Michelle theo – Muller”. Có nghĩa, chị ấy muốn cưới anh ta hay là
gì… gì… đấy.
Colin cười ngặt nghẽo. Michelle quẳng cái cán bột vào tôi.
— Em làm trò gì đây, ngó vào cuốn sổ của chị làm gì? – Chị hét lên. –
Đấy là chuyện riêng của chị, biết chưa?
Tôi ném lại cái cán bột trả chị.
— Mẹ bảo là em có thể. – Tôi nói. – Bởi vì em đã chạy vắt chân lên cổ
ra khỏi cuốn sổ của chị. Hí hí.
Michelle trừng mắt nhìn tôi: