— Nếu mày kể cho bất kỳ ai thì tao sẽ giết chết mày đấy. – Chị quay
sang Colin. – Cả cậu nữa, liệu cái thần hồn đó. – Chị dọa.
— Bánh nguội rồi đấy. – Colin nói. – Em có thể ăn một chiếc chứ?
Trước lúc tôi kịp ngăn lại thì Colin đã đút một cái bánh giết người vào
miệng.
— Tha lỗi cho tớ bởi tớ đang bận suy nghĩ nên… – Tôi nói.
— Chà, thật tuyệt vời! – Colin thốt lên.
— Vậy sao? – Michelle tự hào hỏi.
— Chúng ngon đến mức không thể nào tả nổi. – Colin nuốt bánh
xuống. – Làm sao mà chị làm cho nó có được mùi khói than vậy?
Tôi cho Colin mười điểm.
— Thắng rồi! – Nó hét. – 2-0!
— Cút khỏi đây ngay, mấy thằng ngốc! – Michelle hét toáng lên.
— Đi thôi, Colin! – Tôi bảo. – Ta hãy xuống tầng trệt. Tớ sẽ cho cậu
xem quà sinh nhật của tớ.
— Ôi! Thật tuyệt vời. – Colin thốt lên. – Tớ rất háo hức muốn xem bộ
đồ trượt tuyết của cậu.
Tôi lắc đâu.
— Không phải bộ đồ ấy đâu.
— Không phải ư? – Colin thốt lên. – Nhưng ba mẹ cậu sẽ tặng cho cậu
chứ?
— Ừ. – Tôi còn biết nói gì nữa.
Tôi dẫn Colin xuống cầu thang. Chester, con mèo thông minh của
Michelle bám theo bọn tôi. Nó cuộn tròn trong góc nhà, nhìn chúng tôi mở
bộ đồ chơi hóa học. Cái nhìn của nó như thể muốn nói: “Tôi sẽ mách
Michelle. Tôi sẽ mách Michelle. Các cậu không nên mở hộp nếu không có
Michelle.”