— Đi thôi. – Tôi nói. – Ta hãy ra ngoài tìm ai đó để hỏi.
— Khoan, hãy cứ ở lại đây cái đã. Chúng ta không cần ai bày đâu. Chế
ra một cái mùi thối như thế thì chẳng khó. – Colin tuyên bố. – Chị cậu làm
nó dễ ợt mà.
Tôi cười. Colin thường xuyên có thể khiến tôi cười. Đấy là một trong
những lý do để chúng tôi chơi thân với nhau.
Colin nặn cái ống đựng tinh thể màu đỏ tía vào dung dịch đỏ.
— Colin. Đừng làm như thế. – Tôi nhắc nhở.
Nó phớt lờ tôi.
Nó bóp cái ống thêm tí nữa.
— Colin! Cậu chưa hiểu mình đang làm gì cơ mà? – Tôi hét.
Tinh thể màu tía bắt đầu tan ra.
Tôi nhìn vào bình thí nghiệm.
— Không còn màu đỏ hay màu tía nữa rồi, Colin! Hai màu ấy bắt đầu
biến mất! – Tôi hét lên. – Cậu sắp làm nổ tung ngôi nhà!