Cũng còn may mà chị tôi chưa dạy cho con mèo nói, tôi nghĩ.
Colin nhặt lên một ống nghiệm chứa đầy tinh thể màu đỏ tía.
— Cậu dự định sẽ làm gì với tất cả những thứ này?
— Tớ chưa biết. Có lẽ tớ sẽ không sử dụng chúng cho đến khi chị
Michelle làm mẫu cho tớ xem. – Tôi đáp.
Tôi nghe tiếng chuông cửa reo. Các anh chị trong câu lạc bộ cờ của chị
Michelle đã đến.
— Bọn mình không phải đợi chị ấy. – Colin cười. – Bọn ta sẽ thử chơi
với mấy thứ này một tí xem sao. – Nó lấy một cái ống đựng dung dịch màu
đỏ rồi đổ vào trong bình thí nghiệm.
— Không hay đâu. – Tôi cảnh cáo nó. – Cậu sẽ gặp rắc rối kinh khủng
đây nếu như cậu chưa biết làm cái gì.
— Tớ vẫn chưa định chế tạo cái gì đâu. – Colin nói. – Có thể tớ sẽ làm
một quả bom thối bé xíu.
— Tớ không biết đâu! – Tôi nói. – Ba mẹ bảo tớ đừng nghịch…
— Bọn ta sẽ cho nó nổ ở tầng trên. – Colin ngắt lời tôi. – Cậu không
muốn xem cô chị mình ho sặc sụa ngay trước mặt gã trai mà chị ấy mê à?
Chuyện này chắc là vui lắm. Chí ít thì cuộc vui ấy cũng kéo dài cho đến
lúc ba mẹ biết được.
— Cuốn chỉ dẫn ở đâu? – Colin hỏi lúc đang đưa tay lục tìm trong
thùng.
— Tớ nghĩ cậu đã biết cách chơi rồi chứ! – Tôi đáp.
— Không, không, tớ không biết. – Colin thú nhận. – Nhưng cuốn chỉ
dẫn thì phải luôn có sẵn trong thùng hàng.
— Ồ, đúng đây. – Tôi hồ hởi nói. – Chỉ cần tra vần T để tìm chữ thối.
Colin tìm thấy cuốn chỉ dẫn, lật ra rồi lắc đầu.
— Chẳng có trong này đâu. – Nó càu nhàu.