Chúng tôi đong hóa chất rất cẩn thận trước khi trộn chúng trong một cái
bình thí nghiệm sạch sẽ.
— Ta để quả bom thối này nổ khi lên đến trên gác, – tôi bảo Colin và
đưa cho nó thấy quả bom thối màu vàng đã sẵn sàng trong bình thí nghiệm.
— Ý kiến hay đấy. – Nó nói.
Chúng tôi rón rén lên cầu thang, lẻn vào bếp. Tôi ghé mắt nhìn vào
phòng khách. Jonathan Muller đang đứng cạnh lò sưởi, nói về cuộc thi đấu
sắp tới của câu lạc bộ.
Tôi thây chị Michelle ngồi trên ghế sô pha. Chị nghiêng người về phía
trước, nhìn Jonathan chằm chằm. Mấy anh chị kia cũng đều dán mắt vào anh
ta. Thật là hoàn hảo.
— Tiến lên, – tôi thì thào. Tôi chống tay, bò vào phòng khách, bò ra sau
cái ghế dài và nấp ở đó. Colin bám theo.
— Sẵn sàng chưa? – Colin mấp máy môi hỏi, lúc đưa cái bình thí
nghiệm ra.
— Sẵn sàng rồi. – Tôi đáp khẽ, tay đưa ống hóa chất ra. – Nín thở nhé.
— Thế cậu không nín thở sao? – Colin khúc khích.
Tôi cũng cười khe khẽ rồi đổ ống đựng loại bột màu vàng vào trong
bình.
Chúng tôi ép sát người vào ghế dài và đợi. Nhưng chẳng có chuyện gì
xảy ra cả.
— Ngửi thử xem. – Tôi thì thào.
Colin đưa quả bom thối lên ngửi rồi thở dài.
— Chẳng có mùi gì cả.
— Mấy thằng ngốc! Bọn mày đang lục sục gì sau đấy đấy? – Michelle
cúi nhìn qua ghế sô pha, cái nhìn lộ vẻ hoảng sợ. – Cái gì trong bình kia, Al?
– Chị hỏi.
— Chẳng có gì đâu, – tôi nói dối. – Thật đấy, thề!